CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_35

“Không, ý ta không phải thế!” Người đó tựa hồ sắp khóc tới nơi, trong lúc cấp bách ngay cả tự xưng cũng dùng ‘ta’.

Mộ Dung Sí Diệm thở dài.

Lễ phục chạm đất dài rộng, sau tiếng y phục sột soạt, hắn đứng lên.

Hắn lạnh lùng nhìn người trung niên trong bụi trần, đã xác định tuyệt đối không phải là người mà hắn nghĩ tới. Vì trong ký ức, Hoàng Linh Vũ chưa từng tự xưng mình là tiện dân. Cho dù bị bức bách lợi hại như vậy, thậm chí không thể không nỗ lực cầu tha đế tránh được hình phạt nặng hơn, y cũng chưa từng xem bản thân là tiện dân trư cẩu.

Điểm này ngay cả Trình Bình cũng không chú ý thấy, nhưng Mộ Dung Sí Diệm thì có.

Dưới gương mặt thê thảm cầu tha, che giấu rất nhiều cốt khí và kiên trì người khác không thấy được.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn không muốn động thủ với y, đây chính là nguyên nhân sau khi hắn hạ thủ tàn hại người đó, cho đến nay vẫn canh cánh trong lòng.

Mộ Dung Sí Diệm không còn nhìn tới tiện dân đó nữa, quay lại xe bò, tự có tiện nô cong lưng cho hắn dẫm lên.

Rèm trúc chậm rãi buông xuống. Khi mọi người cho rằng vị hoàng tộc này sắp rời đi, trên xe lại truyền tới ngữ thanh thanh thoát: “Người chân tàn tật đi đứng bất tiện, sau này có thể kiến giá không quỳ, cúi lưng hành lễ.”

Nhưng lập tức có người hộ giá cạnh xe nhỏ giọng phản đối: “Điện hạ, ngũ thể chạm đất chi lễ là thánh ý của bệ hạ.”

Thanh âm Mộ Dung Sí Diệm hạ thấp hơn, nếu không có nội lực thâm hậu như đám Lộ Thị Tửu, thì tuyệt đối không nghe được.

Chỉ nghe thanh âm như có như không nói: “Ta tự có thỉnh nguyện với hoàng đế. Phụ hoàng chưa từng xuất cung, hoàng tộc xuất hành chỉ có ta và đại điện hạ, nơi lỏng một chút, hoàng huynh chắc sẽ đáp ứng.”

Tiếng chuông đi xa, âm vang dần không thể nghe thấy, người đi đường phủ phục cuối cùng cũng nhịn không được rục rịch muốn động, liền có thị tùng ở cuối cùng đạp đánh chửi rủa. Cho đến khi ngay cả những người này cũng đi xa, họ mới có thể hành động tự do.

Lộ Thị Tửu vỗ vay nói: “Đi rồi không sao rồi, đều tản ra hết đi!” Người không biết còn cho rằng hắn đang vui mừng vì đội xe đã đi xa, người biết thì diện vô biểu tình lặng lẽ tản đi.

Khi quay lại nhìn Hoàng Linh Vũ, y còn ngồi quỳ dưới đất, ngây ngốc cả buổi.

“Ngươi sao vậy? Không muốn đi?”

Hoàng Linh Vũ hồi thần, lắc đầu cười nói: “Chân tê, ngươi dìu ta một chút.”

Y vốn không mang nạng theo, tất cả hành động đều phải dựa vào sự giúp đỡ của Lộ Thị Tửu, trên đường rất nhanh đã hồi phục lại tuần tự bình thường, nhưng dù sao vừa rồi có rất nhiều bình dân chạy đi, lúc này trên dường đã rộng rãi hơn nhiều.

Lộ Thị Tửu cảm khái nói: “Nếu không cần quỳ lâu như thế, thỉnh thoảng nhìn hoàng thất thiên uy cũng không tệ. Nhưng mà lại bắt người ta quỳ gần nửa canh giờ. Hiện tại là mùa hạ, nếu là mùa đông quỳ trong tuyết, khi đứng lên khẳng định một thân đầy tuyết, cũng đủ lạnh chết người. Khó trách mọi người chạy y như chạy nạn.”

Lộ Thị Tửu dìu Hoàng Linh Vũ ngồi lên xe, đi ra trước điều khiển. Hiếm khi con bò nghe lời, vừa rồi thấy đoàn người thế trận lớn như thế cũng không chạy loạn.

Chân nhức mỏi, Hoàng Linh Vũ cũng không oán trách, tự mình xoa bóp. Nhưng lúc này, đột nhiên có một mùi hương thanh mát bay qua mũi.

Khí tức này cực kỳ thanh mát mỏng manh, có khí vị như rừng tùng sau cơn mưa, phiếm thêm chút hương bùn ẩm. Mỏng manh bay ngang qua người, nhưng khi muốn chú ý kỹ lại thì làm sao cũng không phát giác được.

“Lộ huynh, ngươi ngửi được cái gì không?” Y không xác định lắm hỏi.

“Gà nướng vịt nướng, bụng rất đói.” Phía trước có một tiệm vịt nướng, Lộ Thị Tửu sờ sờ bụng lầm bầm, từ ba bốn năm trước hắn tự mình nỗ lực mập lên xong, hiện tại ham muốn ăn cũng tăng mạnh, “Vừa rồi hoàng tử đó đi qua chỗ này, mười phần có hết tám chín phần là cũng cảm thấy đói__ Nghe nói trước khi tế lễ bọn họ đều trai giới ba ngày, đáng thương đáng thương.”

Nói rồi, giơ roi quất bò đi.

Lộ Thị Tửu không phát giác ra? Đáp án này khiến Hoàng Linh Vũ càng thêm không yên. Y lên tiếng ngăn cản: “Đợi một chút đã.” Mà sau đó cực lực nhìn quanh, tìm kiếm chỗ bất thường.

Con đường vẫn là con đường, người đi đường vẫn là người đi đường.

Tất cả hồi phục nguyên trạng, lại ồn ào náo nhiệt. Dường như vừa rồi chuyện hoàng tử tọa giá đi qua chỉ là chuyện hư vô, hiện tại vẫn là một ngày bình thường trong Lạc Bình kinh.”

Khi đảo mắt nhìn qua một mái hiên thấp lùn đối diện, vượt qua đám lữ nhân thương nhân đi tới đi lui, Hoàng Linh Vũ thấy một nam tử đội mũ vành.

Nam nhân chân mang hài cỏ, khố vải màu nâu sần ngắn qua đầu gối, lộ ra bắp đùi chắc thịt. Bố thô màu đen trên thân trên cũng ngắn. Tuy y phục không chỉnh tề, ăn mặc như hán tử nông gia, nhưng hơi lộ ra khí tức của giang hồ.

Nhìn lên trên, người đó đầu đội mũ vành, kéo thấp không thấy mặt mũi, chỉ có chiếc cằm đầy râu.

Hoàng Linh Vũ ngây ra một thoáng.

Dường như ở xung quanh nam nhân đó, thành phố náo nhiệt ồn ào cũng chìm vào tĩnh lặng.

Tựa hồ chú ý tới mình bị nhìn chằm chằm, người đó ngẩng đầu nhìn sang Hoàng Linh Vũ. Mà Hoàng Linh Vũ cũng nhìn rõ được toàn diện mạo của đối phương__ hoàn toàn xa lạ.

Thần kinh căng chặt toàn thân y tựa như trút khí thả lỏng xuống, xa lạ không chỉ là gương mặt, gương mặt có cả ngàn vạn phương pháp thay đổi. Mà xa lạ còn là ánh mắt, đó là một ánh mắt lạnh nhạt hoàn toàn không để tâm đến thế sự, bất cứ chuyện gì cũng không thể gợi lên ngọn lửa trong nó.

Có lẽ nam nhân này cũng từng trải qua tang thương, nhưng người đó trong trí nhớ của Hoàng Linh Vũ cho dù có hóa thành tro bụi, cũng sẽ tản phát ra nhiệt khí.

Ánh mắt nam tử đảo qua Hoàng Linh Vũ, rồi lướt qua Lộ Thị Tửu đang đợi đánh xe, vẫn không có biểu tình gì, không kinh không nộ không ngạc nhiên.

Hoàng Linh Vũ lễ mạo cười cười, phất tay ý bảo hắn không cần để ý, nam tử lại cúi đầu kéo mũ, quay người đi. Tuy không có bất cứ biểu thị gì đủ để phán đoán thái độ đó, nhưng chính là lại khiến người ta cảm thấy hắn căn bản không muốn hoặc khinh thường qua lại với bất cứ ai.

Rất nhiều năm sau đó, Hoàng Linh Vũ cũng từng hồi tưởng lại giờ phút này của ngày hôm nay, tưởng tượng nếu lúc đó y lập tức đuổi theo tìm chứng thực, thì trong biến cố sau này, đủ mọi chuyện sẽ kéo dài thế nào?

Mà lúc này, y đưa mắt nhìn hắn dung nhập vào dòng người.

Con đường vẫn là con đường, người đi đường vẫn là người đi đường.

Nhưng nước gợn sóng trong lòng thì đang từng vòng từng vòng lan ra, mà bóng lưng rời đi không thể xua tan đó, quen thuộc đến mức khiến người ta không biết làm sao.

Nếu có thể gặp mặt lần nữa, cho dù là một khối rối tinh huơ đao trảm đoạn cũng được. Mà hiện tại, chỉ có thể tiếp tục bị ký ức quấy nhiễu.

Cho đến khi sau lưng có tiếng gọi, Hoàng Linh Vũ mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Lại bị gọi một tiếng, không phải là Lộ Thị Tửu, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Khi Hoàng Linh Vũ quay lại, y cũng nhớ ra âm thanh này là của ai__ gương mặt tươi cười xuất hiện trước mặt y, thuộc về Hồ Tôn không lâu trước đó từng gặp qua.

Hoàng Linh Vũ dò hỏi nhìn về hướng Lộ Thị Tửu, không nói gì.

Lộ Thị Tửu xải tay nhún vai nhìn lại, không nói gì.

__ Đây không phải là diện cụ đắc ý mà ngươi ‘giấu riêng’ sao? Sao hắn lại nhận ra?

__ Ta làm sao mà biết, có lẽ người ta lỗ mũi nhạy như cẩu không chừng đó!

“Không cần đánh ám hiệu nữa, vừa rồi khi hoàng tộc xa giá đi qua, ta quỳ bên cạnh các ngươi.” Hồ Tôn nói.

Gặp hắn, hành trình lang thang nửa ngày của Hoàng Linh Vũ cũng coi như kết thúc.

Hầu Nhi tửu lâu, sở dĩ đặt cái tên này, không phải ý nói người đến uống rượu đều là hầu tử, cũng không phải nói bên trong toàn bán rượu hầu tử, mà là nói thức ăn và rượu bên trong không hề pha trộn cứ như rượu do hầu tử ủ, hàng thật giá thật, buôn bán công bằng.

Đại sảnh thiết kế tầng một, tầng hai là nhã tọa, tầng ba là bao gian.

Trong bốn tầng lại có đại sảnh trống trải, trống trải đến mức tuyệt đối có thể làm nơi bang hội tụ họp, tụ chúng đấu đá còn cả nhảy nhót này nọ, tuyệt đối vẫn còn dư, tuyệt đối là buôn bán công bằng.

Mà hiện tại, chỉ có Hồ Tôn và Hoàng Linh Vũ ở tầng bốn này nói chuyện. Theo như Hồ Tôn nói, giữa tầng ba bốn có để trống một khoảng không, không sợ bị người nghe trộm.

Q.2 - Chương 93: Mối Họa Không Vỏ.

 

“Không biết Hồ tiên sinh tìm ta có gì phân phó?” Hoàng Linh Vũ mở miệng hỏi thẳng.

“Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn thăm hỏi mà thôi.”

“Nếu chỉ đơn thuần là muốn thăm hỏi, thì hà tất phải an bài tại đây?”

Hồ Tôn trầm ngâm một lúc, nói: “Nếu Hoàng tiểu huynh đệ đã có nghi vấn, vậy ta người ngay không nói lời mờ ám. Hoàng tiểu huynh đệ có nhận ra đây là vật gì?” Nói xong, hắn rút trong ống tay áo ra một bao nhỏ gói giấy dầu, sau khi mở ra thì giao cho Hoàng Linh Vũ.

Hoàng Linh Vũ nhận lấy, chỉ thấy bên trong toàn là bột phấn màu đen, cười nói: “Không phải là độc dược chứ?”

Hồ Tôn lắc đầu phủ nhận.

Hoàng Linh Vũ chấm một chút đưa lên mũi ngửi, chân mày nhíu lại nghi hoặc: “Hỏa dược?”

“Ngươi quả nhiên nhận ra.”

“Khí vị như vậy, sao có thể không nhận ra.”

“Nhưng đây là Đại Yến, mà hầu như trong bảy nước khắp thiên hạ, rất ít người có thể nhận ra. Bách tính bình dân ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, càng chưa từng tiếp xúc, thì sao có khả năng phân biệt được?

Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, quả thật chỉ từng thấy có người đem nó dùng để làm ống pháo hiệu liên lạc, mà khi lễ tết quả nhiên không có ai đốt pháo, nhiều làm chỉ dùng ống trúc thay thế tiếng pháo.

Hồ Tôn nói tiếp: “Thật ra đây chỉ là hỏa dược bình thường, uy lực không mạnh lắm. Ta có đọc lướt qua cổ điển, cũng từng thấy trên sử sách từng xuất hiện hỏa dược có lực bộc phá mạnh hơn, hỏa lực chế tác thậm chí có thể sang bằng cả một ngọn núi. Loại hỏa dược uy lực cường đại này từng xuất hiện trong thời đại của Nhiếp Liên và Mai Nhược Ảnh ngàn năm trước, sau đó, tám ngàn năm trước Bạch Y tôn giả báo thù thế gian, bốn ngàn năm trước châm lửa thánh nhân, tựa hồ cũng từng dùng để bình định thiên hạ, chỉ là vì niên đại xa xôi không thể ghi chú vẹn toàn.”

“Tiên sinh nói với ta những điều này, không biết là muốn thế nào?”

“Muốn mượn tri thức của ngươi.” Hồ Tôn thần tình ngưng trọng: “Hỏa dược trong tay ngươi uy lực tuy không lớn, nhưng cũng có nhiều chỗ dùng tới. Nhưng vì một trận thay đổi cực lớn mười tám năm trước, người thợ biết phối nó đã bị Nam Hàn bắt đi, chịu không nổi hình phạt, phương pháp phối cũng bị tiết lộ ra ngoài.”

“Nam Hàn?” Hoàng Linh Vũ đảo đảo mắt, đại khái đoán ra Hồ Tôn muốn làm gì.

“Không biết Hoàng tiểu huynh đệ có thể thay đổi phương pháp phối này, giúp chúng ta chống lại tiến công của Nam Hàn?”

“Theo như ta biết, Bạch Y giáo đang đối địch với triều đình Đại Yến, chưa từng trở thành trợ lực cho bọn họ?”

“Triều đình Đại Yến tuy đáng hận, nhưng Nam Hàn càng là thứ hổ lang, dân phong tập tục khác biệt rất lớn, chỉ đành gác chuyện triều đình sang một bên thôi.”

“Thật ra, có một người có tri thức năng lực ở phương diện này phong phú hơn ta rất nhiều.” Hoàng Linh Vũ giao trả hỏa dược. “Những gì hắn học ở tiền thế, đại thể là làm sao phá nổ sơn thạch, thu nhặt khoáng vật. Phương diện này ta không bằng hắn.”

“Diêm Phi Hoàng?”

“Không biết khi hắn tại thế, Hồ tiên sinh có thỉnh hắn giúp đỡ không?”

Hồ Tôn không lập tức nói đáp án, ánh mắt hơi nhấp nháy. Hoàng Linh Vũ cười thầm, xem ra hắn cũng từng chạm phải trò đưa đẩy ở chỗ Diêm Phi Hoàng, Hoàng Linh Vũ tự biết bản thân cũng chỉ tính là vãn bối đối với Hồ Tôn, Diêm Phi Hoàng và y lại là đồng bối, thậm chí địa vị tôn thượng hơn một chút, người đó xuất chiêu đưa đẩy chắc cũng sẽ khiến người ta không mấy dễ chịu.

“Hồ tiên sinh cũng biết, phương pháp phối hỏa dược nếu có thể tiết lộ ra một lần, đương nhiên có thể tiết lộ lần thứ hai. Hôm nay chúng ta nâng cao chiến lực, ngày mai bọn họ nâng cao chiến lệ, sau đó chúng ta lại tiếp tục tìm phương pháp, tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng sẽ biến thành kết quả gì? Một thanh đao không vỏ, càng mài càng sắc bén, sẽ có kết quả thế nào?” Hoàng Linh Vũ tăng mạnh khẩu khí. “Đại Yến không vỏ, Nam Hàn không vỏ, ngay cả Bạch Y giáo, Côn Tổ, Bằng Tổ, cũng không vỏ.”

Hồ Tôn lý giải được ý tứ của y, gật đầu nói: “Đao kiếm không vỏ, khi chiến đấu nhất định không chút lưu tình.”

“Thế giới mà ta và Diêm Phi Hoàng từng ở có vũ khí mà thế giới này không thể tưởng tượng được, một lượng dược chỉ lớn bằng nắm tay cũng đủ để khiến cả Lạc Bình thành này tiêu tan như khói, sau đó đất không thể mọc cỏ, nguy hại kéo dài trăm năm, cái gọi là sinh linh đồ thán cũng chẳng qua là vậy. Hồ tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, nếu quốc gia có loại vũ khí này đều là nước không vỏ, ngài có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện gì không?”

“Hoàng tiểu huynh đệ đang nói đùa đúng không? Những thứ này chúng ta thật sự không thể tin nổi.”

“Hồ tiên sinh chắc không định nói chuyện như vậy trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh đi. Nhưng người không nghĩ xa tất có lo gần, thử nghĩ, nếu vũ khí chúng ta có không ngừng tiến hóa, mà chúng ta lại không thể nào khống chế dục vọng sử dụng nó, kết quả cuối cùng cũng chỉ có lưỡng bại câu thương, hơn nữa thương vong và tổn hại tất nhiên sẽ càng lúc càng không thể khống chế. Hồ tiên sinh, thật ra muốn nâng cao uy lực hỏa dược không phải chuyện khó, khó ở chỗ, phải làm sao chụp lớp vỏ khống chế lên thiên hạ bảy nước.”

“Ý của ngươi là, cho dù ngươi biết phương pháp, cũng sẽ không hiệp trợ chúng ta?”

Vấn đề này có chút không tiện trả lời trực tiếp, Hoàng Linh Vũ chuyển sang hỏi: “Không biết Tiêu tiên sinh có cách làm gì với chuyện Hồ tiên sinh tìm ta lần này, và có thái độ như thế nào?”

“Tiêu Thanh Ngọc?” Hồ Tôn cười nói: “Lão hồ ly đó, làm chuyện gì cũng vòng vò ngoằn ngoèo, bang người lười chúng ta trước nay luôn đi thẳng về thẳng, trước giờ không chung đường.”

Trước nay không có tổ chức khổng lồ lâu dài nào hoàn toàn chí đồng đạo hợp, Bạch Y giáo cũng vậy. Đối với Tiêu Thanh Ngọc gia thế tốt đẹp mà nói, bang người lười sinh ra trong loạn thế đương nhiên có truy cầu bất đồng.

Hoàng Linh Vũ hít sâu một tiếng, nghiêm sắc nói: “Hồ tiên sinh, sở dĩ ngài xin ta giúp đỡ, là vì không ưa gì Nam Hàn, vậy sở dĩ ngài nhìn bọn họ không thuận mắt, chỉ là vì bọn họ và chúng ta có phong tục khác biệt sao?”

“Mười lăm năm trước, Nam Hàn xâm lăng Đông Ngô quốc, cưỡng bách Đông Ngô nữ tử bó chân ở trong nhà, không được phép lộ mặt ra ngoài tập kỹ mưu sinh, năm đó Đông Ngô nữ tử vì kháng lệnh mà bị thiêu chết không dưới năm vạn. Nam tử vì phải bảo hộ thê tử tỷ muội mà phản kháng, bị trảm sát cũng không dưới ba vạn. Hiện tại tuy Đông Ngô đã phục quốc, nhưng quốc lực suy yếu phải nương nhờ Đại Yến, cũng khởi nguồn từ đợt tàn sát lúc đó.”

“Vậy Hồ tiên sinh thử nghĩ xem, nếu là Đại Yến cũng cưỡng bách nhân dân thay đổi phong tục, nữ tử chỉ có thể ra ngoài mưu sinh, nam nhân chỉ có thể ở nhà trông hài tử…” Hoàng Linh Vũ nghiêng mắt nhìn Hồ Tôn, trong ánh mắt mang theo ý vị tinh nghịch.

“Cái này…”

“Hồ tiên sinh nhìn không thuận mắt, coi nó là cường quyền của bọn họ. Thiên hạ bảy nước, lại có nước nào không cường quyền? Nếu năm mươi năm trước là Đông Ngô thắng Nam Hàn, lẽ nào người Ngô sẽ không bức bách người Hàn thay đổi phong tục sao?”

Hồ Tôn hai mắt như đuốc, vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

“Ta từng nghe Mộ Dung Bạc Nhai tán thưởng ‘bang người lười’, cũng biết các người thần thông quảng đại, có thể ở sau lưng làm mưa làm gió, tiên sinh gần đây nếu đã không cam cô tịch, muốn khuấy động thời cục, không bằng làm một mối làm ăn lớn?”

“Lớn? Làm ăn?”

Hoàng Linh Vũ hít sâu một hơi nói: “Ta đã nghĩ rất lâu rồi, không thể tiếp tục để đương kim Đại Yến hoàng đế sống tiếp. Hiện tại chính là lúc.”

Trầm mặc.

Hồ Tôn trừng mắt nhìn Hoàng Linh Vũ như quái vật.

Nửa ngày.

“Ngươi xác định, là hiện tại?”

“Đúng vậy.”

“Hoàng đế vừa chết, Đại Yến tất loạn. Ngươi muốn để Nam Hàn dốc lực tấn công!”

“Hồ tiên sinh có muốn tiếp tục hoàn thành sự nghiệp chưa hoàn tất của Bạch Y tôn giả tám ngàn năm trước không?” Một câu của Hoàng Linh Vũ, khiến Hồ Tôn bình tĩnh lại.

Lý luận của Hoàng Linh Vũ có lúc không thể tin nổi, nhưng lại luôn khiến Hồ Tôn phải suy nghĩ tiêu hóa, khiến hắn không thể nén được phải suy nghĩ tới lui. Có lúc lại chấn động nhân tâm, nói ra thảm án dưới hình thái của các quốc gia quân chủ tập trung quyền, Hồ Tôn hầu như muốn vỗ bàn đứng lên, hét lớn lý nào như thế. Không bao lâu lại bắt đầu triển thị tự do và cường thịnh của các đại quốc trong xã hội y từng ở, cố gắng khắc chế giải quyết từng phân tranh liên tục dấy lên, đưa ra ví dụ nhân dân của một vài quốc gia dám tùy tiện phê bình thủ lĩnh quốc gia thậm chí vạch tội, một lát, Hồ Tôn nghe tới hai mắt mở lớn, ngay cả cao thủ phong phạm cũng hoàn toàn không chú ý nổi nữa.

Nếu Hoàng Linh Vũ chỉ là một người bình thường, những lời này sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì với Hồ Tôn. Nhưng Hồ Tôn vẫn biết, y và Diêm Phi Hoàng là đồng hương, đến từ cùng một nơi, vậy sẽ nhìn thấy những thứ mà họ không thể thấy được đi.

“Mưu sát hoàng đế là đại sự, ngươi và Mộ Dung Bạc Nhai có thương lượng qua chưa?”

Hoàng Linh Vũ lắc đầu: “Quyết không thể để hắn biết, với ta mà nói, đây là thí quân, nhưng với hắn mà nói lại là sát phụ.” Y ngừng một lúc, nhìn sang cửa sổ đóng chặt, giống như có thể thấy được chân trời: “Huống hồ, chuyện một khi đã triển khai, thì không thể không tạm thời tách khỏi hắn.”

“Tách khỏi.”

“Đã là phá vỡ mọi thứ, thế lực tham gia loạn cục càng nhiều càng phân tạp, càng có thể triệt tiêu lẫn nhau, càng có thể toàn bộ thanh tẩy thế lực tàn dư. Mộ Dung Bạc Nhai dù không giúp nhưng cũng là tam hoàng tử, dưới tay có căn cơ Côn Tổ.”

Q.2 - Chương 94: Không Người Để Hỏi.

 

“Những chuyện này, ngươi đã suy nghĩ bao lâu?

“Nửa năm.” Hoàng Linh Vũ nói. “Sống trong thế giới này, rất kiềm nén.”

“Vì ngươi là một người không kiềm nén, nên muốn kéo thật nhiều người vào chiến loạn? Ngươi sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?”

“Kiềm nén của ta ở chỗ, quá khứ mấy ngàn năm mấy vạn năm, nơi này không có ai muốn có nhiều hơn, đều thỏa mãn với cuộc sống một chén gạo qua ngày. Lương thiện nhẫn nhịn đủ loại chuyện không hợp lý mà chưa từng muốn nỗ lực.”

“Bọn họ thỏa mãn như vậy, liên quan gì tới ngươi?”

Hoàng Linh Vũ mỉm cười, nói: “Ngươi nói rất đúng, bọn họ thỏa mãn như vậy, đích thật không liên quan tới ta. Nhưng nếu ngàn năm sau lại có một đôi giáng thế, như ta và Diêm Phi Hoàng, ta hy vọng bọn họ sẽ không giống như chúng ta, vì thế nhân ngu muội dã man tàn hại mà sinh tử tương cách. Ít nhất khi Diêm Phi Hoàng bị người ta truy bắt, sẽ có thị dân chạy ra trách vấn quan binh tiện quyền, sẽ có cung vệ nghi vấn mệnh lệnh của thượng cấp. Ta hy vọng bi kịch tám ngàn năm trước, ly biệt kiếp này, sẽ không phát sinh nữa.”

“Cho nên có thể không quan tâm đến cuộc sống an ổn của người khác sao?”

“Ngươi nhìn trong Lạc Bình kinh này, thế nhân bách tính mỗi ngày bận rộn sinh nhai, nhưng không biết cái gì là xấu xa, cái gì là tốt đẹp, không biết cái nào nên hủy diệt, cái nào nên tôn sùng. Nhân sinh ngu muội vô tri như thế so với heo chó có gì bất đồng? Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, chỉ cần người thống trị quốc gia không có trí tuệ đủ bậc, chiến loạn sẽ luôn phát sinh. Đề nghị vừa rồi của ta chẳng qua là chọn thời gian bắt đầu chiến loạn, và cả phương pháp.”

Hai người từ giữa trưa nói tới chiều, bỏ qua giờ cơm trưa, bỏ qua giờ nghỉ trưa.

Hồ Tôn tuy chưa đáp ứng, nhưng hiển nhiên đã động lòng. Thủ hạ của hắn đều là người lười, nhưng không phải trời sinh đã lười, chỉ là tìm không được động lực để phấn đấu, tìm không được lý do đáng để liều mạng.

Lộ Thị Tửu bị bỏ xó vài canh giờ đã không kiên nhẫn nữa, từ cửa sổ lầu dưới thò đầu ra, nhìn lên tầng Hoàng Linh Vũ gầm lên: “Hồ lão đầu, các ngươi tới khi nào mới nói xong hả! Bà bà thím thím, đừng học theo đức tính của mấy vị thất đại cô bát đại thím đầu đường!”

Hồ Tôn đang đi tới cửa sổ, hé mở cửa sổ đóng chặt, nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới, nói: “Dựa vào loại thao hành như ngươi cũng dám quản chuyện của Hồ gia gia, cút về nhà chăm lão bà lo hài tử đi.”

Cửa sổ vừa mở, thanh âm bên dưới thanh thoát hơn rất nhiều, lập tức nghe được dưới lầu vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Hoàng Linh Vũ chống bàn chậm rãi đi qua, dựa lên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới, ai biết một chiếc đũa dính dầu mỡ lại vừa bay lên, người gây chuyện không nghĩ tới có người nửa đường chen vào, kinh ngạc oa oa kêu lớn.

Hồ Tôn vươn tay phát một chưởng, chưởng phong thổi bay chiếc đũa, mới tránh khỏi một thảm kịch, chế nhạo: “Xuẩn lừa chính là xuẩn lừa.”

Hoàng Linh Vũ nói với Lộ Thị Tửu đang kinh hồn bất định: “Sẽ xuống ngay thôi, ngươi đợi chút đi.” Nói xong, sầm một tiếng đóng kín cửa sổ.

Hồ Tôn thấy y đi rất cực khổ, lắc đầu thở dài, rồi hảo tâm đưa tay ra dìu y, nói: “Ngươi như vậy cũng không phải là biện pháp, gia hỏa Tư Đồ Ngạo đó đối với y thuật của mình luôn tự tin tự đại, mà một chút biện pháp cũng không có?”

Hoàng Linh Vũ xải một tay đang rảnh nói: “Ta thấy thiên hạ này không ai có thể trị được, ai có thể từ không trung biến ra hai khối xương nhét vào a.”

Hồ Tôn bị giọng điệu nhẹ nhàng của y chọc cười, lại nghe y vô cùng tiếc hận nói: “Nếu có thể giống như Đoàn Diên Khánh thì tốt rồi, không có chân còn linh hoạt hơn có chân.”

Hồ Tôn không biết đến lão tiên sinh Kim Dung, đương nhiên cũng không có khả năng biết Đoàn Diên Khánh, kỳ quái trừng mắt nhìn Hoàng Linh Vũ một cái, trên cơ bản thì cũng từng có kinh nghiệm ở chung với Diêm Phi Hoàng, quyết định không hỏi nhiều đối với những từ ngữ kỳ quái và chủ đề nói chuyện chệch hướng này.

“Đề nghị của ngươi chúng ta sẽ suy nghĩ. Nhưng trước đó ta phải hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào ‘giết’ chết hoàng đế chưa? Nhất quốc chi quân nếu dễ thích sát như thế, thiên hạ sớm đã đại loạn rồi.”

“Hồ tiên sinh, ngươi lúc nào tiếp nhận đề nghị của ta thì cứ tới tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp đơn giản nhất, an toàn nhất, hơn nữa sẽ không gây sự chú ý cho bất cứ ai.”

“Được rồi, ta sẽ rất chờ đợi ngày này mau tới.” Hồ Tôn đẩy cửa, dìu y ra ngoài, vừa ra ngoài chính là gặp ngay thang xoay giá gỗ màu nâu, “Xem ra để thuận tiện, vẫn phải mạo phạm rồi.”

Nói xong, vác Hoàng Linh Vũ lên vai, đi nhanh xuống dưới.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967